Buổi chiều nhanh chóng đến. Ánh nắng tà bắt đầu trải dài trên những đỉnh núi của Vân Thiên Tông, nhưng không khí tại khu vực sát hạch lại trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Mười thí sinh còn lại, bao gồm Lâm Tử, Tố Tâm, Thanh Thu, và Triệu Tú, tề tựu tại trung tâm một quảng trường rộng lớn. Gương mặt ai cũng lộ rõ vẻ nghiêm trọng, bởi họ biết, đây chính là vòng quyết định.
Vòng sát hạch thứ ba, vòng cuối cùng, sẽ xác định ai đủ tư cách trở thành đệ tử ngoại môn của Vân Thiên Tông.
Một tiếng chuông trầm đục, ngân vang khắp Vân Thiên Tông vang lên, báo hiệu sự khởi đầu của thử thách cuối cùng. Ngay sau đó, một luồng khí tức hùng mạnh, cổ xưa, và vô cùng đáng sợ từ trên cao giáng xuống, bao trùm toàn bộ quảng trường. Các thí sinh cảm thấy như một ngọn núi vô hình đang đè nặng lên vai mình, khiến không khí trở nên đặc quánh, hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Từ phía đài quan sát, một thân ảnh vĩ đại từ từ bay ra, lơ lửng trên không trung. Người đó khoác trên mình bộ áo bào xanh thẫm, tóc bạc phơ nhưng thần thái phi phàm. Đôi mắt ông ta như chứa đựng tinh hà, chỉ một cái nhìn thoáng qua cũng đủ khiến người ta cảm thấy tâm hồn bị đóng băng. Đây chính là một trong Ngũ Đại Trưởng Lão của Vân Thiên Tông, một cường giả với tu vi Nguyên Anh kỳ hùng mạnh!
Uy áp của một Nguyên Anh lão tổ là điều mà những Luyện Khí kỳ, thậm chí là Bán Trúc Cơ như Tố Tâm và Lâm Tử, chưa bao giờ thực sự trải nghiệm một cách trực diện và trọn vẹn như vậy. Nó không chỉ là áp lực vật lý hay linh lực, mà còn là sự đè nén lên ý chí, lên tinh thần, khiến người ta muốn quỳ phục.
"Vòng thứ ba," giọng nói của vị Nguyên Anh lão tổ vang vọng như sấm, không cần dùng linh lực mà vẫn rõ ràng đến từng ngóc ngách của quảng trường. “Là Vòng Khảo Hạch Ý Chí Cực Khó! Các ngươi sẽ phải đứng vững dưới uy áp của ta trong hai canh giờ. Ai gục ngã, ai bỏ cuộc, đều bị loại.”
Ông ta dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua mười gương mặt đầy căng thẳng. “Chỉ những ai kiên cường đứng vững đến cuối cùng mới chính thức được nhận vào Vân Thiên Tông làm đệ tử ngoại môn! Và ta xin nói thêm, trong số những người vượt qua, kẻ nào xuất sắc nhất sẽ được ưu tiên gia nhập hàng đệ tử nội môn!”
Lời nói cuối cùng của vị Nguyên Anh lão tổ như một luồng điện xẹt qua, khiến tất cả các thí sinh còn lại đều chấn động. Đệ tử nội môn! Đó là mục tiêu cao nhất mà bất kỳ tu sĩ trẻ tuổi nào cũng khao khát, là cánh cửa dẫn đến tài nguyên và cơ hội tu luyện vô hạn trong tông môn. Sự mệt mỏi và sợ hãi dường như tan biến phần nào, thay vào đó là ánh mắt rực lửa của quyết tâm và khát khao.
Mặt đất dưới chân các thí sinh bắt đầu nứt nhẹ. Không khí xung quanh họ rung lên bần bật. Uy áp càng lúc càng tăng, như muốn nghiền nát tất cả. Đây không chỉ là thử thách sức mạnh, mà là thử thách của sự kiên cường, của ý chí bất khuất, và khả năng chịu đựng giới hạn của bản thân.
Lâm Tử siết chặt nắm tay, toàn thân căng cứng. Hắn cảm nhận được áp lực kinh hoàng đè lên mình, nhưng sâu thẳm trong mắt hắn là ngọn lửa kiên định.
"Hai canh giờ dưới uy áp Nguyên Anh kỳ... đây đúng là một thử thách khủng khiếp," Lâm Tử thầm nhủ. "Nhưng ta đã có 'Vảy Rồng' đạt bảy phần tinh túy. Với công pháp phòng thủ này và kinh nghiệm chống chịu qua bao năm tháng khổ luyện, ta chắc chắn sẽ trụ vững. Chỉ là, cần phải cẩn thận không để lộ tu vi thật, cũng không được quá nổi bật. Đệ tử nội môn ư? Đó là thứ ta muốn, nhưng không phải bằng cách phô trương hết sức mình ngay lúc này. Cứ từ từ... món nợ với Triệu gia, ta sẽ đòi lại đủ!" Hắn biết, đây là một cơ hội để chứng tỏ giá trị của mình, đồng thời cũng là cơ hội để rèn luyện tâm chí. Hắn phải vượt qua!
Bình luận
Chưa có bình luận